Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên


Phan_20

Lúc  cấm dục thì bày ra bộ mặt người chết, lúc  động dục thì cợt nhã, rốt cuộc hắn làm sao  luyện thành vậy? Rốt cuộc phụ hoàng của hắn  làm thế nào dạy dỗ ra một cực phẩm như vậy?  Cẩn lặng lẽ nhìn chằm chằm Bách Phi Thần  thật lâu, mới nhàn nhạt phun ra mấy chữ: "Để  vuột mất rồi.

"  Biết tại sao Bách Phi Thần dễ dàng bị chọc  giận như vậy không.

Làm hư chuyện lại có thể  nói ra dễ dàng như vậy, ai có thể bình tĩnh nổi.

  Khóe miệng Bách Phi Thần không nhịn được  run lên, rốt cuộc hắn lấy tự tin từ đâu để nói  ra được? Bỗng nhiên nghĩ đến nếu như Đại Nhi  và Cẩn, hai người bọn họ đụng vào nhau thì sẽ  như thế nào.

Cục diện kia nhất định rất náo  nhiệt .

.

.

.

.

.

  "Đi Phượng Tê cung báo cáo, về sau ngươi đi  theo Hoàng hậu.

” Bách Phi Thần nhận thấy  không có trừng phạt nào ác liệt hơn so với  trừng phạt này.

Hơn nữa dường như đã thật  lâu Đại Nhi không có ra ngoài gây sóng gió.

  Mấy ngày rồi ?  Vẻ mặt của Cẩn vẫn không thay đổi, ai oán liếc  mắt nhìn Bách Phi Thần, ý nói ‘Tại sao ngươi  có thể độc ác vứt bỏ ta như vậy’.

Thấy Bách  Phi Thần không phản ứng chút nào, lúc này  mới bình tĩnh im lặng, không hề lưu luyến xoay  người đi khỏi.

  Sau khi Cẩn đi khỏi Bách Phi Thần rơi vào  trầm tư.

Xem ra Tử Tà Môn không giống các  môn phái bình thường trên giang hồ, rốt cuộc  có mục đích gì?  Cẩn theo dõi cũng có thể bị bọn họ bỏ rơi, đây  tuyệt đối không thấp hơn Quỷ Môn Thiên.

  Trong vòng mười năm có thể xây dựng thế lực  sánh ngang với Quỷ Môn Thiên thì người đứng  sau lưng kia thật không thể khinh thường.

Phải  biết trước kia phụ hoàng còn tại thế một mình  xây dựng thế lực khắp nơi để ứng phó bất cứ  tình huống nào đã hao phí biết bao nhiêu nhân  lực vật lực, như thế xem ra thực lực sau lưng  Tử Tà Môn đủ để sánh ngang với Hoàng thất.

  Trong nước không có đại thần ủng hộ, làm sao  có thể lăn lộn thuận buồm xuôi gió.

  Tả Tướng? Thành Vương phủ? Hay Minh Quốc  Công? Một viên quan vào mười năm trước có  thể đem Hinh Tuyết đến nằm vùng trong Vinh  vương phủ, hơn nữa có thể nâng đỡ Tử Tà  Môn, đa mưu túc trí như vậy cũng không có  được mấy người.

  Nghĩ đến chỗ này Bách Phi Thần không khỏi  nhức đầu, hiện tại triều đình nhìn bên ngoài  như hòa thuận, nhưng bên trong không biết có  bao nhiêu người đang giở trò.

Lúc mình mới  vừa lên ngôi triều đình rung chuyển bất an,  nếu không phải Vinh vương gia, Triển Phong  Hoa cùng mấy người bằng hữu tốt … và thế lực  ở phía sau lưng chống đỡ, làm sao chỉ trong  mấy năm trấn an được trong ngoài triều đình  như vậy.

  Nhưng hôm nay, thực quyền trong tay mình  cũng rất có hạn, xem ra chính sách dụ dỗ làm  cho bọn họ càng thêm trầm trọng hơn, muốn  chống giặc ngoài phải dẹp yên giặc trong, vốn  đang định để cho các ngươi tiêu dao vài năm,  hôm nay xem ra không được.

.

.

.

.

.

  "Cảnh (tên một ám vệ khác), chú ý chặt chẽ  đến cọc ngầm mà Hinh Tuyết để lộ ra lần đó,  cẩn thận điều tra bọn họ tiếp xúc không bình  thường với người nào, nếu có liên quan đến  quan viên tiền triều phải nhanh chóng báo.

"  Lần này loại bỏ người bị dính dấp cũng không  phải là ít, còn phải nhanh chóng thu nạp hiền  tài mới được.

  Trong không khí vọng lại một hồi âm thanh  tán loạn, không bao lâu cả Ngự Thư Phòng chỉ  còn lại tiếng Bách Phi Thần một mình thở dốc.

  "Đáng chết!" Bách Phi Thần đưa ra xoa huyệt  Thái Dương, gần đây chỉ cần hao tổn một chút  đầu óc liền rất nhức đầu, ngự y cũng xem  không ra nguyên nhân, hơn nữa bản thân cũng  không có cảm thấy bị triệu chứng trúng độc  nào, xem ra thật sự là dùng não quá độ.

  "Người đâu, bãi giá Phượng Lãm Cung.

"  Thúc Tuyết các.

  "Chỗ này không tệ, yên tĩnh.

" Nộ Vân mặc y  phục trắng có thêu đám mây, tóc đen buộc  cao, hai chòm tóc nhỏ trên trán rẽ ba bảy, lộ ra  cái trán sáng bóng, cười như không cười, vẻ  mặt có chút giễu cợt, cây quạt xếp trong tay  nửa khép nửa mở rất có bộ dáng công tử trong  thời loạn lạc.

  Hinh Tuyết ngồi ở phía trước cửa sổ, giữa hai  chân mày tràn ngập sát khí, ánh mặt trời chói  mắt chiếu rọi trên khuôn mặt nàng đẹp như  thiên tiên, nhưng trắng bệch hơi có vẻ bệnh  hoạn.

Lâm Đại Nhi, đây chỉ là mới bắt đầu, trò  chơi kế tiếp không biết ngươi còn chơi nổi hay  không.

  Đối với người tâm cao khí ngạo như Hinh  Tuyết, bất kỳ phương diện nào nàng cũng sẽ  không thua ai, giống như nàng vẫn kiêu ngạo  khuôn mặt xinh đẹp của mình.

Môn chủ lạnh  nhạt chẳng thèm ngó tới nàng, nàng cũng không oán, bởi vì đó là người nàng ái mộ mười  mấy năm.

Lâm Đại Nhi thì sao? Cũng chỉ là  một kẻ ngốc chỉ sống bao nhiêu năm mà thôi,  có tư cách gì so sánh với nàng.

Nàng xinh đẹp  hơn nàng ta, ưu tú hơn nàng ta, cái gì cũng  mạnh hơn nàng ta, tại sao nàng phải so với  nàng ta? Nghĩ như thế khóe miệng lộ ra nụ  cười khát máu.

  Chờ đó, ta nhất định sẽ chơi đùa chết ngươi.

  "Xích Nhan phải xử lý thế nào?" Hinh Tuyết nói  là xử lý (an bày) mà không phải xử trí (trừng  phạt), đây chính là nguyên nhân người trong  Tử Tà Môn chán ghét nàng.

Chưa bao giờ xem  trọng người khác, giống như cả Tử Tà Môn chỉ  có nàng và Môn chủ, hai người là người còn  những người khác có cũng được mà không có  cũng chẳng sao.

Nữ nhân này tâm địa ác độc  làm người run sợ.

  Giống như bây giờ, nàng có thể vừa biểu hiện  phu thê tình thâm với Bách Phi Thần, vừa hạ  độc hắn.

Chỉ cần không phải là Môn chủ, cái gì  nàng cũng không để ở trong mắt, tính mệnh  của người nào, nàng cũng không quan tâm.

  Cao ngạo tự cho rằng mình vô cùng cao quý,  những người khác đê tiện không bằng heo chó.

  Nếu không phải nàng có thể dễ dàng chiếm  được lòng tin của Bách Phi Thần, ngay cả Môn  chủ không mở miệng, nàng cũng sẽ không  chút do dự giết chết hắn.

  "Dường như hiện tại Bách Phi Thần xa lánh  ngươi a.

" Nộ Vân không đáp, nhẹ nhàng khạc  ra một câu.

  "Chuyện này ta tự biết, về phần Bách Phi Thần  không cần các ngươi quan tâm.

Nhiệm vụ của  ta đã hoàn thành, nếu không phải Xích Nhan  ra tay thất bại, Lâm Đại Nhi đã sớm ở diêm  vương điện rồi, hôm nay cho dù Lâm Đại Nhi  chết cũng không đạt được như mong muốn,  cho dù thế nào ta cũng không để cho nàng còn  sống.

Sẽ không để cho nàng ngăn cản kế  hoạch của môn chủ.

" Hinh Tuyết rất không  thèm để ý, nàng quá mức kiêu ngạo về bản  thân mình, nghĩ tình cảm của Bách Phi Thần  đối với mình quá sâu.

  Lúc bọn họ quen biết nhau, Bách Phi Thần  cũng chỉ mới mười hai tuổi, tuổi trẻ khinh  cuồng, biết cái gì là yêu? Dùng lời nói của Đại  Nhi chính là: Lúc còn trẻ người nào không gặp  qua vài người cặn bã, mà người cặn bã trong  cuộc đời Bách Phi Thần rõ ràng là nói Hinh  Tuyết.

  "Như thế rất tốt.

" Nộ Vân cười yếu ớt không  nói, đáy lòng cũng âm thầm lắc đầu.

  Mấy năm này Hinh Tuyết sống quá thuận lợi,  hôm nay vẫn nói năng kiêu ngạo mà năng lực  có hạn, sợ rằng cuối cùng chết ở trong tay  Bách Phi Thần cũng không biết.

Nhưng hắn  không có ý định nhắc nhở nàng, chỉ cần Lâm  Đại Nhi chết, vậy thì nhiệm vụ của Hinh Tuyết  cũng coi như hoàn thành, nàng sống hay chết  cũng không quan trọng.

Hơn nữa Nộ Vân có  cảm giác, so với Lâm Đại Nhi, Hinh Tuyết quả  thật chính là thứ cặn bã, hắn đang nghĩ có nên  khuyên nhủ Môn chủ áp dụng kế hoạch thứ hai  hay không.

  Thời đại Lâm gia gánh vác, bảo vệ số mệnh  của Đế Vương tất nhiên không phải dễ dàng  chết như vậy, lần trước dùng chất độc ‘Tuyệt  Mệnh’ không phải là một ví dụ sao.

  "Bỏ đi, nên làm như thế nào thì tự ngươi xem  mà làm thôi.

" Nộ Vân bỏ lại một chiếc vòng  tay màu bạc, bóng dáng đã hóa thành luồng  gió thoáng chốc biến mất, một mình Hinh  Tuyết nhìn chiếc vòng tay màu bạc lộ ra nụ  cười âm trầm.

Chương 37: Gió tanh mưa máu  Bảy ngày đã kết thúc, rốt cuộc Đại Nhi hăng  hái bước ra khỏi biển hoa, cả người dính đầy  mồ hôi trộn lẫn mùi đan dược kỳ quái, lấy tốc  độ chạy nước rút 100 mét trở lại nội thất,  Thiển Hạ đã sớm ở trong nội thất xả nước vào  bồn tắm to lớn, trải đầy cánh hoa đào.

Khi Đại  Nhi thư thái ngâm mình ở trong bồn tắm thì  một lần nữa hài lòng cảm thán làm Hoàng hậu  thật tốt.

  Đây quả thực là cuộc sống mà trạch nữ tha  thiết mơ ước a.

  Nắm lên cánh hoa đào bồng bềnh, trong lòng  ấm áp.

Đây là Thái hậu mệnh lệnh cho Bách  Phi Thần đặc biệt kiến tạo chốn đào nguyên  cho Đại Nhi, tuy nói rằng bị ép buộc làm  nhưng tốn không ít tâm tư, sâu trong lòng đất  chôn gần một khu vườn độ ẩm, ít nhất có thể  để cho những gốc hoa đào nở rộ chừng hai  tháng.

Hôm nay là trung tuần tháng tư mùa  hoa đào tàn lụi, nhưng biển hoa của nàng vẫn  hoa lá bay đầy trời.

  "Thiển Thiển, gần đây trong cung có động tĩnh  gì không.

"  Thiển Hạ tự động đem lời nói của Đại Nhi lọc  thành: gần đây Bách Phi Thần có động tĩnh gì  không.

Nhẹ nhàng vẩy nước vuốt ve bả vai Đại  Nhi, nhẹ giọng nói: "Hồi nương nương, mấy  ngày nay Hoàng thượng ở Ngự Thư Phòng rất  ít ra ngoài, dường như nghe nói trên triều gây  ra chút động tĩnh gì đó.

Ngược lại mấy ngày  nay cái vị ở Thúc Tuyết Các rất ân cần.

"  Nàng không ân cần sao được.

  Xem ra Bách Phi Thần đối với Hinh Tuyết cũng  thật tốt a, cho nên những người trong hậu  cung tình nguyện làm quả phụ cũng không  dám trêu chọc nàng? Nếu không phải lần này  mình xuống mệnh lệnh, họ sẽ phải cô đơn tới  già rồi.

Trước kia chuyện này vẫn khiến cho  Đại Nhi buồn bực nhưng bất quá khẳng định  một thời gian nữa Bách Phi Thần sẽ hiểu ra.

  Cả một đám nữ nhân ở hậu cung, Bách Phi  Thần cũng không đụng tới, cho dù tư cách  tranh giành tình nhân cũng không có, làm sao  có ý định ngươi lừa, ta gạt.

Trước kia Bách Phi  Thần luôn nghĩ đến Hinh Tuyết cho nên không  có chú ý đến nàng, hôm nay mình đuổi Hinh  Tuyết ra ngoài, xem như một lần nữa khơi dậy  đấu chí cho các nàng.

Nói như vậy hậu cung  thái bình như thế còn phải cảm tạ Hinh Tuyết  đấy.

  Nhưng bây giờ xem ra, tình cảm của Bách Phi  Thần đối với Hinh Tuyết cũng chỉ có như vậy.

  Ba năm mến nhau không bù đắp được giang  sơn như họa.

Đây chính là Đế Vương.

  "Thân thể của Thái hậu như thế nào?" Đại Nhi  vừa nghĩ tới, trong lòng thoáng qua chút khổ  sở, khẽ mở môi anh đào thản nhiên nói.

  "Vẫn như cũ nhưng nghe nói Y Tiên Cổ Thiên  Hồn đang trên đường đến kinh thành, qua mấy  ngày nữa sẽ đến.

" Thiển Hạ đi theo Đại Nhi  chưa bao lâu, mặc dù biết Đại Nhi hiền hòa  nhưng cũng không dám nói nhiều lời khác, chỉ  đành phải chờ Đại Nhi hỏi cái gì mình đáp cái  đó.

  "Ừm.

" Phất tay một cái ý bảo Thiển Hạ lui  xuống, nín thở vùi sâu cả người vào trong  nước.

Ngồi xổm xuống tay ôm lấy hai đầu gối,  cằm gác trên đầu gối nhắm mắt thật chặt.

Mái  tóc dài tán lạc bồng bềnh trong nước.

  Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Mặc dù dáng  dấp Bách Phi Thần không tệ, nhưng vẫn không  phù hợp thẩm mỹ quan của mình a, căn bản  cũng không phải là món ăn của mình.

Huống  chi mặc dù mình lười, nhưng cũng không muốn  cả đời chết già ở trong hoàng cung, mặc dù  mình nhạy bén, thông minh tuyệt đỉnh nhưng  phải cả đời cuộc sống ở trong cung đấu như  vậy nhàm chán chết a.

Quả thật nhân tài  không được trọng dụng! Hơn nữa Bách Phi  Thần sẽ không vì mình mà buông tha giang  sơn, cho dù vì mình buông tha giang sơn cũng  có người không cho hắn bỏ a.

Nếu để cho  Bách Luyến U làm Hoàng đế thì Bách vương  triều có thể bị nguy hiểm.

  Thôi đi, vì tự do vĩ đại của ta, Tiểu Nương vẫn  phải hai quyền nhẹ nhàng đấu với chúng.

  Một hồi lâu không thấy Đại Nhi từ trong nước  nhô ra, Cẩn có chút không yên lòng, không  phải chết ngạt chứ.

.

.

.

.

.

Rồi từ trong chỗ tối  hiện thân, chân còn chưa đứng vững liền có  cảm giác một cây ngân châm xé gió đâm về  phía mắt của hắn.

Dưới chân đạp vào khoảng  không, thân thể ngửa ra sau, gương mặt tuấn  tú khẽ nghiêng đi, cây ngân châm mang theo  mùi hương hoa đào xẹt qua lông mi của Cẩn.

  Theo quán tính lộn mèo, thân khó khăn lắm  mới đứng vững, giương mắt lên liền nhìn thấy  Đại Nhi quấn y phục màu xanh ngọc, đi chân  trần, khuôn mặt nở nụ cười hài hước nhìn hắn.

  Đại Nhi chỉ cười không nói, vẻ mặt Cẩn cũng  không thay đổi nhìn Đại Nhi, im lặng.

  Bốn phía yên tĩnh đáng sợ, tiếng nước chảy từ  trên mái tóc dài trợt xuống, từng giọt từng giọt  rơi trên áo choàng màu xanh.

  "Bách Phi Thần cho ngươi đến sao?" Đại Nhi  nhíu mày, một hồi lâu mới cất giọng.

  "Vâng" Mặc dù Cẩn kinh ngạc kỹ thuật bắn ám  khí của Đại Nhi, nhưng vẻ mặt vẫn cứng ngắc.

  "Hắn nói như thế nào.

"  "Đi Phượng Tê cung báo cáo, về sau ngươi theo  Hoàng hậu.

" Cẩn lặp lại nguyên lời của Bách  Phi Thần.

  "Rình coi Bổn cung tắm là tội gì?" Đại Nhi nhìn  thấy vẻ mặt Cẩn như thế, rất hài lòng bởi vì  nàng rất thích nhìn khuôn mặt như người chết  bị phá vỡ.

Tuyệt đối là hứng thú tệ hại.

  "Chức trách của ám vệ là luôn luôn chú ý an  toàn cho chủ tử.

" Ngay cả mí mắt Cẩn cũng  không chớp, xem ra tình huống như thế hắn đã  dự liệu rồi.

  "Dao Dao.

" Đại Nhi không để ý tới hắn, hơi cao  giọng gọi Dao Kỳ.

  "Nương nương.

" Dao Kỳ mặc y phục cung nữ  màu hồng đào, búi tóc như cung nữ cận thân.

  Chậm rãi đi vào.

  "Đi tìm một bộ y phục thái giám cận thân cho  hắn thay, hôm nay xoá tên ám vệ, Bổn cung  ban cho hắn cái tên: Mặt Than.

"  Quả nhiên không phụ mong mỏi của Đại Nhi,  sau khi Cẩn nghe xong, cả khuôn mặt than trở  thành màu gan heo, khóe miệng không nhịn được run rẩy, cuối cùng không biết làm sao  ngã xuống đất ngất đi.

.

.

.

.

.

  "Nương nương.

.

.

.

.

.

" Tuy rằng Dao Kỳ có  chút hả hê nhưng nhìn thấy Cẩn luôn đối đãi  với mình như thân muội muội lại bị Đại Nhi  chỉnh thành bộ dáng này vẫn có chút không  đành lòng.

Mặc dù hiểu rõ chỉ là mới bắt đầu.

  "Biển hoa thiếu một người giữ cửa.

"  "Nô tỳ đi ngay.

" Cẩn a, không phải ta không  muốn cứu ngươi, thật sự là thương mà không  giúp gì được.

Ai bảo ngươi đắc tội với Hoàng  thượng, nếu không làm sao để cho ngươi tới  bên nương nương chịu tội.

  Cẩn có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình gặp gỡ  một người so với mình còn cực phẩm hơn, thế  này mới ý thức được núi cao còn có núi cao  hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn nữa, hối  hận cũng không kịp rồi, bởi vì mình đã bị mặc  y phục thái giám ngoan ngoãn đứng ở cửa  biển hoa.

.

.

.

.

.

  Mặc dù hắn bi ai nhưng thua tâm phục khẩu  phục.

Nếu không phải Đại Nhi xuống tay lưu  tình, bắn ra không chỉ một cây ngân châm, hơn  nữa còn dự liệu hắn có thể tránh thoát cho nên  tăng thêm thuốc ở trên ngân châm nhưng hắn  không phát giác gì.

Cho đến khi trước 1 giây  ngất xỉu mới phản ứng được, xem ra quen với  cuộc sống an ổn đã quên mất đạo lý sinh tồn  rồi.

  Nhưng việc giữ cửa này.

.

.

.

.

.

Thật sự là tài  lớn dùng việc nhỏ rồi.

  "Nương nương, cuối tháng Hoàng thượng muốn cử hành quốc yến ở Tây Cống Các, tất cả các  quan viên lớn nhỏ trong triều và gia quyến đều  phải tham gia.

Thân thể của Thái hậu nương  nương không an, lần này chỉ có thể do nương  nương chủ trì.

" Dao Kỳ liếc mắt nhìn Cẩn giống  như quả dưa chuột phờ phạc rũ rượi nhận  mệnh .

.

.

Hiện tại mất hết mặt mũi, đáy lòng  mặc niệm một giây đồng hồ sau đó làm tròn  bổn phận nói đến chuyện Đại Nhi sẽ phải đối  mặt.

  "Lúc này?" Đại Nhi thản nhiên tựa vào trên  giường quý phi ôm quyển sách kỳ môn bát  quái lật nhanh, nghe Dao Kỳ nói bốn chữ kia  chỉ bật thốt lên.

  "Vâng, hàng năm sẽ cử hành hai ba lần quốc  yến để giữ vững hòa khí triều đình, sau đó phải  mời một số tài tử nổi danh, phú thương, nhân  tài … tham gia hệ thống.

Cũng xem như là một  cuộc ra mắt khác mà thôi.

" Mặc dù Dao Kỳ  không hiểu nhiều hơn so với Đại Nhi nhưng dù  sao Đại Nhi tiến cung, lần đầu tiên tham gia  quốc yến lớn như thế.

  Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy.

  Bách Phi Thần tức giận a, xem ra có một cuộc  gió tanh mưa máu rồi.

Chương 38: Phát thệ tuyệt đối  Phong thái, năm Thìn thứ 49, ngày 26, tháng  4, lấy danh nghĩa Hoàng đế Bách vương triều  khai mở yến hội, chính thức kéo bức màn che.

  Bên ngoài cửa cung đỗ các loại xe ngựa theo  phẩm cấp, phu nhân, tiểu thư áo gấm châu  ngọc đầy đầu, từng người vận trang phục lộng  lẫy tham gia, theo dòng người cười nói tự  nhiên đi về phía Tây Cống Các.

  Trong Tây Cống Các đèn đuốc sáng rực, tiếng  cười vang vang.

Không như cung điện tráng lệ,  từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới Tây Cống  Các tất cả đều cho người ta một cảm giác  thanh nhã, yên tĩnh, trang nghiêm, rất có tư vị  thế gia thanh bạch.

Giờ phút này ở đại điện  trang nhã treo đèn lồng đỏ thẫm, thảm đỏ tươi  trải giữa con đường từ chủ vị kéo dài ra cửa,  cũng làm tăng thêm mấy phần ý vị vui mừng  nhưng không có một chút cảm giác xa cách.

  Hai bên trái phải theo thứ tự đặt các bàn chế  theo đúng cấp bậc.

  Trong lúc đó các Đại thần trò chuyện với nhau  thật vui, các công tử, thiếu gia cũng vui vẻ hòa  thuận, những đại gia khuê tú đều đi theo bên  cạnh mẫu thân của mình và bắt chuyện với  các phu nhân để tạo mối quan hệ tốt, các  cung phi tần cũng hiếm có cơ hội được cùng  người nhà trò chuyện vui vẻ, giờ khắc này cả  Tây Cống Các có vẻ rất ấm áp.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .